Lôi Mễ Review

17075763-warm-color-fresh-strawberries-imitate-the-colour-of-oil-painting.jpg

Tôi đã đọc khá nhiều tác phẩm văn học nhưng chưa có một tác giả nào có thể ấn tượng đến nỗi một người lười như tôi lại khao khát được viết review về những gì mình cảm nhận được từ tác phẩm của người đó như Lôi Mễ.

Lôi Mễ là một nhà văn học trinh thám có xuất thân khá đặc biệt so với các nhà văn khác trên thế giới: Cảnh sát.

Đó có lẽ là lý do vì sao tiểu thuyết của ông mang tính chất rất thật và gần gũi hơn so với những cuốn sách trinh thám khác của nhiều tác giả thế giới. Nhưng đối với tôi, điều gây nên sự khác biệt giữa văn chương của ông và các tác giả khác chính là

“Tình Người” 

Ông đặc biệt đề cao vai trò của người phụ nữ và trẻ em trong xã hội. Chính những con người mỏng manh và dịu dàng này đã tiếp thêm sức lực cho Phương Mộc để hoàn thành sứ mạng của mình.

Trích dẫn:

“Đi được vài bước, cậu bỗng khựng lại, quay đầu lại nhìn quang cảnh nơi này. Một số gia đình chưa chìm vào giấc ngủ ánh đèn vẫn sáng, đan xen với những căn nhà đã tắt đèn tối đen nẳm rải rác, tuy mờ ảo nhưng ấm áp. Không biết đằng sau những ô cửa sổ này rốt cục đang diễn ra những hoạt động gì, nhưng đèn sáng, có nghĩa là còn tồn tại, có nghĩa là còn hi vọng. Hình cục phó, Đinh Thụ Thành, Trịnh Lâm, Tiểu Hải cùng A Triển cũng vậy… Tất cả hi sinh, không phải vì muốn thắp sáng một ngọn đèn trong bóng đêm này sao? Còn mình, lại có thể bỏ cuộc sao?

Nửa đêm, Phương Mộc đứng ở ngã tư đường không một bóng người, đưa ra quyết định cuối cùng. Quyết định này, là vì tất cả những người mẹ. Vì tất cả những đứa trẻ. Vì tất cả mà thắp sáng ngọn đèn. Để tất cả có được một đêm yên tĩnh, thanh bình. ”

—–Sông Ngầm——-

Con người chúng ta rất dễ bị thu hút bởi cái xấu nhưng trong thâm tâm lại khao khát sự thiện lương và yêu thương, điều mà đã trở nên xa xỉ trong thế giới hiện đại.

“Tình người” của Lôi Mễ đem đến cho chúng ta cái nhìn tích cực bên trong những vụ án tàn bao và nỗi thống khổ của xã hội bằng cách xây dựng nhân vật Phương Mộc và những người bạn sát cánh cùng anh. Giữa họ có mối liên kết và sự cảm thông sẻ chia không thể nào bỏ qua.

Tôi nghĩ điều Lôi Mễ muốn truyền đạt ở đây chính là niềm hy vong vẫn tồn tại giữa những đau khổ và tăm tối của cuộc đời. Mối quan hệ và tình cảm của nhân vật chính và những người bạn của anh chính là biểu tượng cuả niềm hy vọng.

Một Phương Mộc không bao giờ bỏ cuộc mặc dù cuộc đời anh đầy rẫy những đau khổ.

Một Thái Vỹ không bao giờ mất niềm tin ở anh.

Mễ Nam, Hình Chí Sâm,… và những người đã gửi gắm niềm hy vọng nơi Phương Mộc.

Có lẽ mọi người cũng đã đọc review tiểu thuyết của Lôi Mễ ở nhiều trang blogs  hoặc wordpress khác nên đã nắm được khá rõ về tình tiết và logic trong truyện nhưng tôi xin được phép nói ngắn gọn series trinh thám của Lôi Mễ theo cảm nghĩ của riêng mình.

Tập 1: Độc giả thứ 7

Ai đã từng đọc Độc giả thứ 7 chắc cũng biết đây là tập đầu tiên trong series trinh thám của Lôi Mễ và được nhiều người đánh giá là khá bình thường, vì nó không quá gay cấn cũng không có nhiều phân tích tâm lý như trong mong đợi của những người đọc khi nghe danh tiếng lẫy lừng của Lôi Mễ.

Độc giả thứ 7 khá là căn bản về kiến thức trinh thám, vì khi đó nhân vật chính Phương Mộc vẫn còn là một sinh viên bình thường như bao người khác, anh không có kiến thức gì về tội phạm và chưa hề bước vào đời, vậy nên nếu như Độc giả thứ 7 dựng nên tình tiết hoành tráng và những pha phá án tâm lý nội tâm phức tạp chuyên nghiệp thì đối với tôi đó mới là sự nhàm chán và phi logic. Có thể nói Độc giả thứ 7 đã thành công làm bước đệm để xây dựng tính cách của một Phương Mộc  cô độc và tổn thượng sau này.

Tập 2: Đề thi đẫm máu

Tập 2 đem đến cho đọc giả một chút phiêu liêu hơn với những tình tiết phá án rõ nét hơn khi nhân vật chính đã có những kiến thức khá chắc tay trong việc điều tra và phá án, nhưng tôi cảm thấy Lôi Mễ vẫn đang xây dựng tính cách bị bỏ dỡ ở phần 1 của Phương Mộc.

Giai đoạn đầu chúng ta nhìn thấy một chàng thanh niên với không khí u buồn, cô độc đeo trên vai cảm giác tội lỗi khi những bạn bè và người thân yêu quanh mình bị sát hại.

Phương Mộc khi đó không dám tiếp xúc với ai vì bị ám ảnh sẽ mang lại cái chết cho những người chung quanh mình, mặt khác cậu lao đầu vào phá án như một sự chuộc tội.

Nhưng có ai có thể mãi mãi sống trong đau buồn và dằn vặt? Nếu có chỉ có thể là vì họ quá cô đơn.

Tình yêu và bạn bè xung quanh đã đem lại cho Phương Mộc một cuộc sống mới, cậu tưởng rằng mình có thể bỏ qua quá khứ và từ bỏ những vụ án nhưng không, cào trào của truyện chính là lúc Trần Giao bạn gái của người bạn thân Đỗ Ninh bị sát hại vì hung thủ muốn phá vỡ tâm lý của mình. Cậu nhận ra bản thân không thể chối bỏ hiện thức và quên đi quá khứ nhưng phải đối mặt với nó và trở nên mạnh mẽ hơn.

Cái chết của giáo sư Kiều và sự trả thù bằng cách tự tay giết chết Tôn Phổ đã đem lại cho Phương Mộc sự cân bằng tâm lý để bắt đầu môt cuộc sống mới và mục đích mới.

Tập 3: Cuồng Vọng Phi Nhân Tính.

Cuốn 3 là một sự khởi đầu hoàn toàn mới của Phương Mộc, một cảnh sát.

Với tôi cuốn 3 là cuốn “nghỉ giải lao” của tác giả. Lôi Mễ bắt đầu xây dựng tính cách hoàn chỉnh của Phương Mộc trong cuốn sách này rút ra từ những năm thăng trầm của anh trước đó. Đồng thời liên tục tạo những mối quan hệ mới cho nhân vât chính như Liêu Á Phàm, Thiên Sứ Đường,..

Cuồng Vọng Phi Nhân Tính là nơi xây dựng môi trường và kiến thức mới cho Phương Mộc .

Tập 4: Sông Ngầm.

“Nạn buôn trẻ em” một tình trạng tội phạm phổ biến trên thế giới đang được nhiều quan tâm đồng thời cũng là một trong những câu hỏi không thể giải được đối với các quốc gia.

Đối với những người dân thường như chúng ta, nó vừa xa lạ vừa thân thuộc. Chúng ta nhận biết nó nhưng không đủ để quan tâm và đặt nhiều sự chú ý vào vấn đề.

Tôi chưa từng để ý đến những người cảnh sát, những đứa trẻ ăn xin và những người phụ nữ đứng đường vì họ tuy hiện hữu trong cuộc sống nhưng lại không bao giờ đủ để thu hút sự chú ý của tôi, và vì tôi biết mình không thể giúp gì được họ.

Lôi Mễ có lẽ đã nhận ra được điều đó và cố gắng truyền đạt đến chúng ta sự thật tàn khốc của vấn đề, bắt mỗi người độc giả phải chứng kiến sự đau thương của những đứa trẻ bị bán và những người cảnh sát đã hy sinh trong công cuộc điều tra tưởng chừng như không bao giờ có thể tìm thấy ánh sáng.

Sông Ngầm đối với tôi chính là nguồn động lực để tiếp tục tin vào chính nghĩa trong cuộc sống, tuy rằng có những bất hạnh và bất công nhưng đâu đó có những con người vẫn miệt mài ngày đêm cố gắng bảo vệ chính nghĩa và sự an toàn cho chúng ta.

Phải nói đây là tập hay nhất và ý nghĩa nhất trong series Lôi Mễ.

Tập 5 Ánh Sáng Thành Phố.

Đối với tập cuối này tôi không có nhiều cảm xúc lắm vì nó hơi vướng đến chuyện tình tay ba của Phương Mộc- Mễ Nam – Liêu Á Phàm.

Nhưng có thể nói là tôi cảm thấy hơi mơ hồ với kết thúc, chắc là Lôi Mễ đang bí tắc trong việc sáng tác. Tôi rất mong chờ phần tiếp theo nếu có của tác giả…